Lệ Vô Cữu nói như vậy còn mang theo sự đắc ý, làm Nhai Nhi thấy da đầu tê dại.
Thì ra thù hận của kiếp này lại còn liên quan đến kiếp trước. Kiếp trước của cô là một con rắn ư? Cô quả thực không thể ngờ tới, hay lắm, là gì đều được, nhưng tại sao lại phải là rắn! Cô vẫn luôn ghê sợ loài động vật bò sát cả người đầy vảy này, thế mà vòng đi vòng lại bản thân mình lại là chuyển thế của nó.
Nhưng mặc kệ lời y nói có phải sự thật hay không, nếu kiếp trước đã chết trong tay y, vậy thì kiếp này lại càng phải tính món nợ máu này. Chỉ là cô không rõ:
– Ta đắc tội gì với ngươi mà cả hai kiếp ngươi đều không buông tha ta?
Y mỉm cười nhẹ nhàng:
– Có một số việc không thể nói rõ, có lẽ là mệnh phạm hướng.
Cho nên y mới dây dưa việc của kiếp trước đến kiếp này, nhưng rốt cuộc là muốn làm gì? Nhai Nhi nhìn y chằm chằm, châm chọc nói:
– Minh chủ đã nhắc nhở ta là nên tính toán cả món nợ kiếp trước đúng không?
Lệ Vô Cữu lắc đầu:
– Ta chỉ muốn nói cho cô biết, đủ chuyện ở kiếp này, dù là vợ chồng Nhạc Nhận Dư cùng Liễu Giáng Niên, hay là những đệ tử đã chết của cô, đều là khách qua đường trong nhân sinh của chúng ta, cô không cần phải để sống chết của họ ở trong lòng. Con người sống nơi hậu thế, có ai mà không chết đâu, số mệnh đã an bài vậy rồi, ta là thiên đạo tuần hoàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nguyet-vo-bien/885782/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.