Lưu Dĩnh ngạc nhiên nhìn Chu Tiểu Bạch: “Là cậu hả?”
Tiểu Bạch nhìn lại chị ta với vẻ hơi ngại ngùng, nó giúp Lưu Dĩnh cởi trói.
Lưu Dĩnh được giải cứu xong bàn quay sang giúp tôi cởi trói rồi nói: “Cậu có bị thương ở đâu không?”
Tôi trả lời: “Không.”
Lưu Dĩnh cởi xong những nút dây trói bèn chạy về phía cửa để xem tình hình bên ngoài thế nào.
Chu Tiểu Bạch nhìn tôi rồi thì thầm hỏi: “Anh Tiểu Cường, xem ra anh và nữ cảnh sát kia thân thiết ghê!” tôi cười trừ đáp: “Thật ra chỉ là hội ngộ trên cùng một vở kịch thôi, như kiểu duyên phận nước chảy bèo trôi ấy mà.”
Chu Tiểu Bạch ngưỡng mộ nói: “Người anh em giỏi thật, đến cảnh sát cũng nắm trong tay.”
Nó còn ghé tai tôi bảo: “Xem ra chị ta cũng xinh xắn đấy chứ, anh quả là có diễm phúc lớn.”
Tôi thở dài đáp: “Thật ra mình cũng không thích đâu, nhưng muốn đá cũng không đá được.”
Lưu Dĩnh trở lại phía chúng tôi nên tôi ngừng ngay chủ đề này, hình như chị ta đang tìm cái gì đó, tôi hỏi: “Đang tìm gì vậy? Chúng ta mau chạy thôi, ngộ nhỡ có người đến thì chạy thoát sao được.”
Lưu Dĩnh cuối đầu bảo: “Cậu đợi một lúc, phải làm cho mọi thứ chu toàn rồi hãy đi.”
Tôi không hiểu chị ta định làm cái gì, Chu Tiểu Bạch đã bỏ thuốc mê tất cả bọn chúng rồi, về lý thuyết mà nói thì chúng tôi có nhiều thời gian. Tôi bỗng nhớ ra vài điều nên nói với Chu Tiểu Bạch: “Người anh em, chúng tôi trốn thoát thế này, ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nhu-tieu-cuong/840820/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.