Tiểu Nguyệt sung sướng nói: "Anh Tứ Mao, anh cừ quá!" Nó còn ngại ngùng nói: "Anh Tứ Mao, em nhận ra rằng chính trong lúc này em đã yêu anh mất rồi."
Ba chúng tôi cùng kinh ngạc không thốt nên lời, cái cô Tiểu Nguyệt này thay đổi nhanh như chong chóng, một chốc lát mà đã có tình cảm với Tứ Mao rồi.
Tôi vừa vui vừa bực, vui vì Tiểu Nguyệt đã chuyển mục tiêu, từ nay về sau sẽ không còn làm phiền tôi nữa; bực vì mặc dù tôi không thích Tiểu Nguyệt, nhưng nó vẫn nên kiên trì theo đuổi tôi. Đã không biết bao lần tôi từ chối nó, nó còn đau lòng định tìm đến cái chết để thoát khỏi cuộc sống này, sau bao lần khuyên bảo chân thành của tôi, nó đã tỉnh ngộ thoát ra khỏi tuyệt vọng, rồi nhắm mắt lấy một người đàn ông khác, tuy chồng nó vô cùng yêu nó nhưng cuộc hôn nhân của nó không được như ý vì lúc nào trong tâm trí nó cũng chôn giấu hình ảnh về một người, người đó chính là tôi. Mỗi khi bóng nguyệt rọi hình người, tiếng mèo kêu báo mùa xuân về thì ký ức ấy lại trỗi dậy trong nó, dày vò nó lần này đến lần khác. Thế mà hôm nay trước mặt tôi, Tiểu Nguyệt đã thay lòng đổi ý, thật không coi tôi ra gì!
Thế nhưng, người tức giận không chỉ có mình tôi, Tiểu Thuý hét lên: "Ngô Tiểu Nguyệt, đừng có được voi đòi tiên! Quấy rầy anh Tiểu Cường thế chưa đủ sao mà lại quay sang làm phiền anh Tứ Mao nhà tôi."
Tiểu Nguyệt đáp trả: "Nó Tứ Mao nhà cậu sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nhu-tieu-cuong/840829/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.