Tôi đi cùng mấy người đàn ông kia đến một căn phòng lớn, cửa mở ra, tôi nhìn thấy Lý Dương đang ngồi giữa căn phòng, bà ta lịch sự chào hỏi chúng tôi, tôi cũng đành nuốt nỗi sợ hãi vào trong lòng mà chào hỏi lại. Tôi liếc nhìn khắp lượt căn phòng, có không ít người, ngoài mấy người khi nãy dẫn chúng tôi vào còn khoảng sáu bảy người nữa. Tôi không biết một ai cả, một người đàn ông đến bên Lý Dương, ghé tai to nhỏ với bà ta mấy câu, sau đó cầm một túi ni lông màu đen đưa cho Lý Dương. Lý Dương mời chúng tôi ngồi, sau đó ra hiệu cho những người khác rời khỏi phòng. Tôi hơi nghi ngờ, nếu khi nãy người đàn ông kia nói cho Lý Dương biết Tiểu Thuý không phải con gái Trưởng phòng Lưu thì họ sẽ lập tức dựng đứng lên, tóm sống chúng tôi và đánh cho một trận tơi bời, thậm chí có thể làm nhục tôi và Tiểu Thuý, Tiểu Nguyệt đương nhiên không sao, vì tính là khoản phúc lợi. Nhưng đằng này Lý Dương lại một mình ngồi với chúng tôi, lát nữa nếu có biến cố gì chúng tôi ba đánh một mà lại la bà già nên chúng tôi có thể nắm chắc phần thắng trong tay, Lý Dương không có lý do gì lại ngốc đến thế.
Lý Dương vẫn tiếp tục nói chuyện với chúng tôi rất lịch sự, bà ta hỏi Tiểu Thuý: "Cô Lưu, cô đã tiện giúp tôi sắp xếp một buổi gặp mặt lệnh tôn chưa ạ?"
Chúng tôi đều rất ngạc nhiên, cái bà Lý Dương này cũng biết giả bộ nhỉ? Biết rõ mười mươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nhu-tieu-cuong/840837/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.