Trong cuộc đời, người ta luôn đứng trước rất nhiều lựa chọn, nhiều lúc suy đi tính lại chán cũng chưa chắc đã là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi quay ngoắt người bỏ chạy khỏi phòng. Những lúc như thế này không nên quấy rầy nhiều, dùng ngay kế sách này. Lưu Dĩnh không ngờ tôi cao chân chạy ngay như thế, chị ta đuổi theo ra đến cửa. Tôi thấy phía trước là bóng Vương Dũng. Nếu Lưu Dĩnh đuổi kịp, tôi sẽ làm cho tình thế càng trở nên rắc rối hơn, tôi sẽ lấy câu chuyện đêm hôm đó làm nên một bài văn dài, ví dụ như tôi nhìn thấy nốt ruồi ấy của Lưu Dĩnh trong hoàn cảnh như thế nào. Nếu chị ta ép tôi quá, tôi cũng có thể thêu dệt nên một đoạn tình sử giữa hai chúng tôi để cho Vương Dũng thấy được người đàn bà này đã đeo bám cùng lúc hai người đàn ông chúng tôi như thế nào, đã lừa gạt tình cảm chân thành của hai người đàn ông lương thiện ra sao. Đương nhiên tất cả chỉ để tự vệ, chỉ là sự phản kháng bắt buộc của một con người lương thiện mà thôi. Tôi chạy gần đến phía sau Vương Dũng, Lưu Dĩnh đã không phí sức đuổi theo tôi, tôi đoán chắc chị ta đang do dự nếu như lúc này đuổi theo tôi liệu có bị hiểu nhầm là vừa ăn cắp vừa la làng không.
Tôi lượn đến đoạn rẽ đầu phố bèn tăng tốc chạy như bay, tuy lúc này tạm thời đã thoát khỏi Lưu Dĩnh làm phiền, nhưng tôi vẫn chưa an lòng. Việc đòi nợ cho Ngô Đại Thành quả là rất khó khăn. Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nhu-tieu-cuong/840856/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.