Tôi gợi nhớ lại một chút về những tâm đắc của thím Chín và chú Tám trong việc tự sát cũng như những tâm đắc của chú Tám trong việc chống tự sát, thế là tôi đã lập nên một kế hoạch hoàn chỉnh.Phương pháp khuyên người ta từ bỏ tự sát không phải là đi nói với họ rằng họ còn có vợ có con, vì anh ta quyết đi tự sát, chắc chắn anh ta phải có sự chuẩn bị tư tưởng kỹ càng đối với những thứ anh ta quyết tâm rời bỏ, vì thế cần cho anh ta thấy thế giới này còn có những người thảm hơn anh ta vậy, mà họ vẫn sống tốt, hà cớ gì anh ta phải tìm đến cái chết.
Hôm nay cái kẻ thảm hơn anh ta chính là tôi đây.
Tôi khóc lóc đau khổ, không phải leo ra lan can trên nóc nhà rồi ôm mặt khóc mà vừa khóc vừa lúc lắc cái đầu, như thế mỗi lần lắc đầu đến một góc độ hợp lý tôi có thể quan sát tâm trạng của người đàn ông này. Ông ta tạm thời dừng những hành động của mình, tuy là đang muốn chết nhưng trước khi chết muốn được thỏa mãn trí tò mò của mình thì kể cũng không tồi. Một sự khởi đầu tốt đẹp, vậy là tôi đã đạt được mục đích, tôi không còn lắc lư cái đầu nữa mà vùi mặt vào cánh tay khóc không nước mắt.
Ông này càng ngày càng tò mò hơn, đến lúc nhịn không nổi bèn vỗ vai tôi hỏi: "Người anh em, cậu sao vậy?". Tôi mặc kệ ông ta, vẫn tiếp tục khóc, đây cũng là một kế sách, cũng như con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nhu-tieu-cuong/840875/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.