Tôi ôm một đống đồ lẽo đẽo chạy theo Phùng Kỳ, tuy buổi chiều mới bắt đầu, nhưng buổi sáng phải làm trù bị để duyệt chương trình, lãnh đạo cao cấp của công ty giầy Thánh Lực và công ty tôi đều có mặt. Chẳng hiểu sao Phùng Kỳ lắm đồ đạc đến thế, tôi ôm đống hành lý của anh ta theo sau mà thở hồng hộc, anh ta vừa đi vừa thể hiện tư thế phong độ, xem ra rất chuyên nghiệp.
Lúc nhìn thấy tôi, anh ta mặt lạnh như băng, chẳng thèm nói với tôi lấy một lời, nhưng vừa nhìn thấy mấy lãnh đạo cao cấp, đám băng lạnh giá kia bỗng tan chảy thành dòng nước mát, tôi rất khâm phục tài thay đổi sắc thái của anh ta, có lẽ đã từng được hướng dẫn kỹ năng biến đổi sắc mặt.
Trông anh ta hệt như chú Tám của tôi vậy, chú Tám đẹp trai nhất trong số các chú của tôi, do đó chú ấy chọn nghề bám váy vợ, vừa ổn định mà lại không lo về khoản tiền nong.
Chú Tám đã từng nói nghề bám váy vợ cũng có điểm tương đồng với nghề làm chính khách, một ông hoàng trong giới bám váy vợ ắt sẽ có kinh nghiệm trên chính trường.
Thứ nhất: Họ đều là những nhà tâm lí học, đều có khả năng nắm bắt suy nghĩ của người khác để biết cách làm thỏa mãn nhu cầu của người khác.
Thứ hai: Họ đều là những pháp sư bốc phét đại tài, họ có thể làm bạn tin rằng họ yêu bạn hơn chính bản thân họ.
Thứ ba: Họ đều là những nhân tài ngày đêm nghiên cứu khối lượng kiến thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nhu-tieu-cuong/840889/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.