Thanh Lam tìm kiếm và lầm mò mãi vẫn không thấy Long Giác Cao ở đâu hết? Nhưng chàng chỉ nhìn thấy nước ở dưới đáy hồ nổi lên lăn tăn.
Thanh Lam sực nghĩ lới người xưa đã nói:
Nước của Trân Châu Toàn rất mát, có thể chữa được bách bệnh, nếu dùng nước này tắm rửa, da dẻ sẽ đẹp vô cùng nhưng hiếm khi kiếm thấy thứ nước Trân Châu Toàn này.
Chàng vừa nghĩ vừa lần mò dưới đáy hầm lần nữa, nhưng vẫn không thấy Long giác Cao giấu ở đâu cả? Chàng nản trí vô cùng, ngẫu nhiên quay đầu nhìn, thấy người Tiểu Hồng bị lửa cháy xém đen thui, hiện giờ đã hồng hào như thường, không còn trông thấy vết bỏng nữa. Chàng không dám nhìn vào nàng nữa nhưng chàng cũng hải kinh ngạc, vì thấy nước Trân Châu Toàn này quả thật công hiệu như thần.
Chàng phải quay mặt đi mới đám đưa tay lắm lấy cánh tay của nàng. Chàng thấy người nàng mềm và mát dịu. Chỉ sợ ngâm lâu quá nàng sẽ bị lạnh, chàng quên lời dặn của Đồng Đa lão nhân là phải ngâm trên nửa tiếng mới hết được hỏa độc, nên chàng vội ẵm nàng lên lấy áo ngoài cuốn chặt.
Lúc này hơi thở của Tiểu Hồng đã đều, hai mắt vẫn nhắm nghiền như ngủ say, và thỉnh thoảng lại kêu nhẹ mấy tiếng "Ứ, ự".
nhẹ thôi.
Thang Lam mừng rỡ vô cùng vội rỉ tai nàng khẽ gọi:
- Nhiếp cô nương! Tỉnh lại đi!
Tiểu Hồng cứ nằm im không trả lời. Lúc này chàng lại thấy trong người rạo rực, vội quay người đi chỗ khác. Chàng bỗng thấy trên vách đá chỗ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nu-hiep-hong-y/1875867/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.