Ngẫu nhiên chữa khỏi vết thương độc của Lan Nhi, Thanh Lam mừng rỡ khôn tả.
Lan Nhi thở hắt ra một cái thực mạnh, người cử động mấy cái rồi mới từ tử mở mắt ra nhìn. Nàng chỉ liếc nhìn Thanh Lam một cái rồi nhằm mắt lại ngay.
Có lẽ vì trúng độc lâu ngày, vì không ăn uống gì hết, đã nhờ có Tuyết Liên Tử của Băng Phách phu nhân, chất độc không xâm nhập được vào trong người, nhưng sức khoẻ đã kém sút đi rất nhiều nên nàng mới có hiện tượng như thế.
Thanh Lam thấy vậy vội lấy cây sâm ngàn năm ra thái một miếng mỏng bỏ vào mồm nhai rồi mớm cho Lan Nhi và dùng chân khí đẩy nước sâm xuống dưới tạng phủ của nàng.
Cây sâm ấy quý báu thực. Lan Nhi vừa uống được chốc lát đã mở mắt ra, đôi ngươi có thần ngay, và mặt nàng cũng hồng hào dần.
Lúc này Thanh Lam mới nhớ đến trận đấu ở bên ngoài. Chàng vội vận nội công xoa bóp cho Lan Nhi để nàng chóng được phục hồi sức khoẻ. Vì thời gian lúc bấy giờ quý báu lắm, Lan Nhi càng sớm hồi phục lại sức khoẻ bao nhiêu thì càng có lợi bấy nhiêu.
Nội lực của chàng đi tới đâu là Lan Nhi rùng mình tới đó. Khi tay chàng xoa bó tới trước ngực của nàng ta thấy có hai cục thịt như hai trái lê vừa mềm vừa rắn chắc, chàng liền cảm thấy trong người rạo rực và khó chịu, vội rụt tay ngay lại, không dám xoa bóp vào chỗ đó nữa.
Trong lúc Thanh Lam xoa bóp cho Lan Nhi tất nhiên phải mất rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nu-hiep-hong-y/1875884/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.