Thanh Lam chạy tới gần người nọ liền ngẩn người ra bụng bảo dạ rằng:
"Lạ thật sao lại là Lan nhi thế này? Đích thị là nàng rồi không sai chút nào cả?".
Chàng vừa nghĩ vừa thấy phía đằng trước của Lan nhi quả có hai bóng người và hai người ấy đã chạy vào trong một căn nhà ở trước núi.
Chàng liền kêu ủa một tiếng và nghĩ tiếp:
"Không ngờ đối phương lại là Yến Sơn Song Kiệt".
Chàng để ý nhìn căn nhà ở phía trước mới hay đó không phải là nhà của người thường dân mà hình như là một ngôi chùa miếu đổ nát.
Lúc ấy Lan nhi bỗng đi nhanh hơn trước. Khi tới cạnh chùa, nàng chỉ khẽ nhún chân một cái đã nhảy lên trên bờ tường, thì ở trong chùa cổ đã có tiếng cười ha hả và tiếng người nói vọng ra:
- Con nhãi, ngươi tới đây muốn chết hay sao?
Thanh Lam đã nhận ra tiếng nói đó chính là tiếng của Khương Nhân. Lan nhi đã lên tới trên bờ tường, nghe thấy đối phương nói như vậy, nàng kinh hãi vô cùng, đang định nhảy lui về phía sau, nhưng bên trong đã có một chùm ám khí nhỏ như sợi tóc bạc phi ra.
Lan nhi thực không hổ thẹn là con gái của Thiên Lang, Thiên Hồ, bị nguy hiểm như thế mà nàng không kinh hoàng chút nào, chỉ thấy nàng khẽ nhún chân một cái đã nhảy ra bên ngoài ngay. Động tác của nàng nhanh như thế, nhưng hai chân vừa xuống tới mặt đất thì đã nghe thấy một tiếng cười nhạt nổi lên ở bên tai, trước ngực giá lạnh và hai chân lảo đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nu-hiep-hong-y/1875989/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.