Cơm nước xong, Thanh Lam với Lan nhi trở về phòng nói chuyện một hồi, bỗng thấy Thạch Mộ chạy vào bảo Lan nhi rằng:
- Lan cô nương, bên, bên ngoài có khách tới, ông bà bảo mời cô ra ngoài ấy đấy.
Lan nhi ngạc nhiên hỏi lại:
- Khách nào tới thế?
Thạch Mộ đáp:
- Già cũng không rõ là ai, chỉ thấy mẹ cô nương bảo già vào gọi cô thôi.
Lan nhi chẩu mồm, quay đầu lại vừa cười vừa dặn bảo Thanh Lam rằng:
- Lam đại ca đợi em chốc lát, em sẽ trở vào ngay.
Nói xong, nàng cùng Thạch Mộ đi liền. Vừa ra tới sau bình phong nàng đã nghe thấy người cha cười ha ha nói:
- Kỳ huynh khách khứa quá Vương ốc Tản Nhân khét tiếng trong võ lâm từ lâu, đệ muốn mời còn sợ mời không tới, bây giờ huynh chịu đăng lâm như vậy, thật ngu phụ thấy hân hạnh vô cùng, mời huynh lại đây ngồi, nhà ở trên rừng rú này giản dị và chật hẹp lắm, mong huynh đừng chê cười, còn vị lệnh cao túc này cũng mời ngồi xuống hà tất phải khách khứa như thế làm chi?
Nàng lại nghe thấy tiếng một người rất lớn vội đáp:
- Không dám.
Nàng nghe nói ngẩn người ra, vì nàng biết người khách tới đây chính là Vương ốc Tản nhân Kỳ Thiên Hành, nàng liền nghĩ thầm:
"Ô, nguy tai! Lam đại ca đã chặt gãy hai cái móc ở trên bánh xe Độc băng Luân của y, ta lại cho y biết mình ở trên núi Thác Thành này không ngờ y tới vấn tội chóng đến thế. Việc đã xảy ra như vậy ta đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nu-hiep-hong-y/1876005/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.