Hoa Di Lạc vội đáp:
- Công Tôn tiên sinh nói rất phải, vừa rồi còn một cái bóng hồng dùng làm ám khí đả thương khá nhiều giác luyện, Bạch đại ca hiện đã đuổi theo y rồi.
Công Tôn Vô Kỵ khẽ gật đầu nói tiếp:
- Những người tới tối hôm nay không để cho chúng đào tẩu thoát một tên nào cả. Hà Dị mau đi báo cho Hầu huynh biết lên đằng trước tiếp ứng, thể nào cũng bắt cho được tên đó, nếu tên ấy cứng rắn, thì cứ việc giết chết đi cũng không sao.
Hà Dị vâng lời đi luôn.
Lúc ấy Công Tôn Vô Kỵ mới quay lại nhìn Thanh Lam và lạnh lùng hỏi; - Họ Giang kia, tối hôm nay các ngươi tất cả mấy người tới đây?
Thanh Lam lớn tiếng cười đáp:
- Nguỵ quận nho nhỏ này, tiểu sinh có coi vào đâu đâu, muốn tới là tới, muốn đi là đi, cần gì phải nhiều người kia chứ.
Hoa Di Lạc liền quát mắng :
- Tiểu tử ngươi dám ở trước mặt Công Tôn tiên sinh hỗn láo như thế, có là ngươi muốn chết chắc.
Y vừa nói tới chữ chết, thì đã đột nhiên tới gần giơ tay ra chộp lấy cổ tay của Thanh Lam.
Thế võ ấy của ông trông rất tầm thường, nhưng nhanh khôn tả và bắt rất trúng, vừa rồi Thanh Lam đã bị Trường Thắng bắt trúng hai tay, khiến chàng đau nhức chịu không nổi, thanh trường kiếm còn bị rớt xuống bên dưới nữa. Nên lúc này chàng thấy Hoa Di Lạc nhảy tới định chộp mình, chàng vội lui về phía sau một bước và giơ chưởng lên nhắm cổ tay của Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-nu-hiep-hong-y/1876017/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.