Editor: FuFu
“Thật ra biện pháp rất đơn giản, cứ lấy rồi hưu.” Thái tử không nhanh không chậm nói.
Vừa dứt lời, Hoắc Khinh Ly và Tiết Tri Thiển liền trăm miệng một lời: “Không ổn.”
Thái tử nhíu mày: “Tại sao? Sợ ta nuốt lời à?”
Thái tử dẫu sao vẫn là Thái tử, xuất uy nghi ra làm hai người vội vàng xin lỗi, không dám.
Tiết Tri Thâm vẫn còn tương đối tỉnh táo, nghĩ biện pháp này rất khả thi.
Chỉ nghe Hoắc Khinh Ly nói một câu: “Thái tử ngay đến quyền hủy hôn còn không có thì huống hồ là hưu thê.”
Thái tử nói: “Nếu Thái tử phi phạm sai thì tự nhiên có thể hưu.”
Hoắc Khinh Ly nhẹ nhàng lắc đầu: “Trừ phi phạm vào bảy tội lớn mới có thể hưu thê, nhưng Thái tử phi không phải là người bình thường, nếu phạm vào bảy tội lớn thì chỉ có hai con đường để chọn, một là trực tiếp bị xử tử, hai là bị đày vào lãnh cung, đời này cũng đừng mong nhìn thấy mặt trời, rất hiển nhiên, hai còn đường này ta đều không thích.”
Thái tử dĩ nhiên biết rõ, lại nói: “Không, còn một con đường khác, nhưng chỉ sợ Hoắc cô nương cảm thấy ủy khuất thôi.”
Hoắc Khinh Ly nói: “Xin điện hạ nói rõ cho.”
Thái tử chậm rãi nói: “Mai danh ẩn tích.”
Hoắc Khinh Ly liền trầm mặc, nàng hiểu rõ ý của Thái tử, đây quả thật là một biện pháp tốt, nhưng nếu nàng nguyện ý mai danh ẩn tích suốt đời thì Tiết Tri Thiển phải làm sao? Nàng vốn đã không làm được gì nhiều cho Tiết Tri Thiển, nếu để Tri Thiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-phi-yen/1026039/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.