Thái phu nhân nhìn Thanh Hề, lại nhìn Thương Nhược Văn, “Nhược Văn đã khỏe hẳn chưa?”
Sắc mặt Thương Nhược Văn giờ đã hồng hào, còn hơi tròn trịa một chút, càng có vẻ tinh nhanh, so với trước kia như thể hai người khác hẳn, “Con đã khỏe hơn nhiều, Lan biểu muội ngày ngày lôi kéo con ra vườn tản bộ, không được lười biếng, sức khỏe sao có thể không khởi sắc.”
Thái phu nhân trầm tư một lát nói: “Vậy vợ lão Nhị cứ nghỉ ngơi đi, chuyện trong phủ để Nhược Văn quản lý.” Ngược lại lại nói: “Nhưng con cũng không nên lao lực, chuyện hoa viên để Thanh Hề quản lý đi.”
So với việc lo chuyện ăn mặc ở, khách khứa thăm hỏi, cả một Quốc công phủ từ trên xuống dưới, việc quản lý hoa viên của Thanh Hề là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất, không có trách nhiệm, ngoài ra còn có cơ hội kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.
Thanh Hề cũng không từ chối, khó khăn lắm Thái phu nhân mới cho nàng cơ hội này, tất nhiên nàng không thể bỏ qua.
Thương Nhược Văn nói: “Cảm ơn mẹ đã thông cảm, nhưng con còn con mọn, Uyển Thư Nhi nghịch ngợm bướng bỉnh, chỉ sợ không đủ sức lo cho chu toàn, không biết có thể nhờ Lan biểu muội giúp con một tay không?”
“Sao lại không thể, hai đứa thương lượng với nhau là được, nếu có kẻ hầu nào không phục, bảo nó tự trói rồi đến gặp ta.” Thái phu nhân cho Thương Nhược Văn và Thương Nhược Lan một chỗ dựa.
“Mẹ thật chu đáo.” Thương Nhược Văn cười nói.
Thái phu nhân thở dài, kéo tay Thương Nhược Văn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-quy-nhan/1852068/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.