Viên mama thầm niệm “A di đà Phật, phật tổ phù hộ”, rồi nhanh chóng đến trước mặt Thái phu nhân nói: “Tìm thấy phu nhân Quốc công rồi, tìm thấy rồi.”
“Nhanh, nhanh bảo nó vào.” Thái phu nhân mở mắt.
Thanh Hề bị một đám người vây quanh đi vào, nàng thấy Phong Lưu, Phong Dương, Phong Cẩm đều có mặt cả, biết là bản thân gặp rắc rối to rồi, nàng thật sự không ngờ Thái phu nhân lại chuyện bé xé ra to như thế, nàng lớn thế này rồi chẳng lẽ lại bốc hơi được sao.
“Mẹ.” Thanh Hề vừa đi vào liền quỳ xuống trước giường Thái phu nhân, “Mẹ, đều tại Thanh Hề không tốt, khiến mẹ phải lo lắng, con vẫn ở trong phủ mà.”
Thái phu nhân cũng không muốn trách tội Thanh Hề, bà nắm chặt tay nàng, “Con muốn ta chết sao?”
“Mẹ.” Thanh Hề òa khóc hừu, vì thương Thái phu nhân.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Mẹ, mẹ nhìn Thanh Hề không phải vẫn rất ổn ư?” Phong Lưu lên tiếng ngăn hai mẹ con khóc như chết đi sống lại.
Thái phu nhân cũng biết bản thân mình bé xé ra to, nhưng bà chán nản đã mấy ngày nay, lão Tam càng lúc càng làm chuyện khiến người khác thất vọng, ngay cả sủng thiếp diệt thê cũng làm ra được, người bị bệnh thì yếu lòng, lại đúng lúc người bà thương yêu nhất là Thanh Hề mất tích, sao tránh được cảm giác muốn buông xuôi.
“A, mặt con bị làm sao đây?” Thái phu nhân nhìn mặt Thanh Hề hỏi.
Nghe Thái phu nhân nói, mọi người đồng loạt dồn ánh mắt vào mặt Thanh Hề, vết tím bầm hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-quy-nhan/1852098/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.