Lúc này Điểm Ngọc đang ở trong phòng đọc sách, Thanh Hề đi vào thấy thế, thật đúng là chẳng còn gì hợp lý hơn.”Điểm Ngọc tỷ tỷ, chị đang đọc sách gì vậy?”
Điểm Ngọc thấy Thanh Hề đến, nhanh chóng đặt sách xuống, lại đứng lên mời ngồi, rót trà, cuối cùng hai người mới ngồi xuống nói chuyện.
“Không ngờ Điểm Ngọc tỷ tỷ cũng thích đọc sách.”
“Tôi cũng chỉ là mò mẫm, biết mấy chữ thôi.” Điểm Ngọc ngượng ngùng nói.
“Cổ nhân nói đọc sách rất có ích, chỉ cần đọc sách là tốt rồi, Quốc công gia cũng thường nói đọc sách giúp người ta hiểu biết, còn thường xuyên dặn em phải đọc nhiều sách.”
“Á.” Điểm Ngọc có chút kinh ngạc, “Người ta nói nữ tử bất tài mới là có đức, sao Quốc công gia lại thích nữ tử đọc sách?”
“Nói nữ tử bất tài mới là có đức khẳng định là lời của bọn đàn ông bất tài, là sợ phụ nữ chúng ta đọc sách rồi tài giỏi hơn bọn họ. Quốc công gia đương nhiên sẽ không nghĩ thế.”
Thanh Hề đưa mắt nhìn một lượt, “Hơn nữa Tứ Tịnh Cư của Quốc công gia có một kho sách riêng, có rất nhiều sách quý hiếm, nếu Điểm Ngọc tỷ tỷ thích xem, chúng ta có thể cùng đi.”
Điểm Ngọc vội vàng lắc đầu, cô ấy biết thân biết phận, làm sao dám đến Tứ Tịnh Cư. Nhưng Thanh Hề đã quyết, nhất định phải lôi kéo Điểm Ngọc đi cho bằng được. Phong Lưu và Điểm Ngọc thường ngày không có cơ hội chạm mặt, Thanh Hề cảm thấy con người như Điểm Ngọc, Phong Lưu nếu đã gặp sẽ không cự tuyệt, đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-quy-nhan/1852129/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.