Lúc này Thanh Hề mới ung dung bắt chước giọng nói thều thào của Thẩm Truân Tử nói: “Nếu muốn ta khỏi bệnh, trừ phi Dương Văn Quảng được giải vây, người gánh trúc về nhà, Ma Cáp viết thư hưu ta.”
Mọi người vừa nghe liền cười vang, Thái phu nhân cũng cười nghiêng ngả, “Đồ khỉ, chỉ giỏi bẫy người, ta hiểu rồi, con nói ta giống Thẩm Truân Tử suốt ngày lo nghĩ.”
“Mẹ, con nào có ý đó, ngoại hình cha chồng đẹp vậy, sao có thể là Ma Cáp dân tộc Hồi chứ.” Thanh Hề thấy Thái phu nhân cười đến chảy nước mắt, vội chạy đến xoa lưng cho bà dễ thở.
Thái phu nhân véo má nàng nói: “Còn chối, ngày thường ta chiều các con quá, giờ dám nói xấu mẹ chồng.”
“Con không dám, con không dám.”
Cả nhà cười đùa vui vẻ, trải qua một đêm giao thừa vô cùng náo nhiệt.
Có hơi men, Thương Nhược Văn đề nghị mọi người làm thơ, bởi vì cô ta là con nhà thư hương, xưa nay lấy thơ văn làm sở trường.
“Làm thế không được, Tứ đệ muội vốn giỏi làm thơ, ta lại chỉ suốt ngày lo chuyện quản lý gia đình.” Nhị phu nhân liên tục lắc đầu.
“Không sao không sao, chúng ta lấy ‘Tuyết’ làm đề, không giới hạn vần, như thế có được không?” Thương Nhược Văn đã nói thế, mọi người cũng không tiện phản đối.
Thanh Hề vẫn biết trước giờ Thái phu nhân thích náo nhiệt nhưng không thích văn vẻ, khi chưa lấy chồng cũng chỉ hay làm nữ công, không thường làm thơ phú, nhưng Thương Nhược Văn lại là tài nữ, thích nhất là thể hiện khoe khoang khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-quy-nhan/1852144/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.