“Nếu nàng sửa đổi rồi, ai đưa nàng đến chùa làm gì?” Phong Lưu rút khăn tay từ tay Thanh Hề, lau nước mắt cho nàng, nhưng hắn không quen làm việc này, thế nên hơi mạnh tay quá, Thanh Hề bị đau, lui về phía sau nửa bước, nhờ thế cũng nín khóc.
“Gọi người hầu vào hầu hạ nàng rửa mặt đi, khóc như mặt mèo, còn ra thể thống gì.” Phong Lưu thu tay lại.
Thanh Hề gật đầu, Lâm Lang đứng ngoài cửa nghe động tĩnh, thấy thế trái tim mới thả lỏng, lại nghe Thanh Hề gọi, vội vàng cùng Thôi Xán bê nước vào hầu hạ Thanh Hề.
Phong Lưu thấy Thanh Hề định bôi nước hoa khô, bỗng nhiên nhớ tới mấy thùng đồ mang về, nhân tiện nói: “Ta có mang mấy thứ từ miền Nam về, tặng cho nàng hết, bảo người hầu ra ngoài cửa gọi Thính Tuyền bê về đây.”
Thanh Hề nghe thấy nói có quà, lòng nghĩ thật ra Phong Lưu vẫn thương yêu nàng, mặt liền hiện vẻ vui mừng, thúc giục Thôi Xán đi mau.
Không lâu sau liền thấy bốn người hầu chuyên làm việc nặng khiêng hai thùng đồ vào, Thanh Hề không nhịn được muốn mở ra ngay lập tức, chắc là do kiếp trước sống khổ quá lâu, đến kiếp này gặp thứ gì tốt đều thích.
Trước khi hành động Thanh Hề không quên đưa mắt nhìn Phong Lưu đang ngồi bên cửa sổ phẩm trà đọc sách, thấy Phong Lưu gật đầu với nàng, nàng mới nhảy nhót kéo Lâm Lang đi mở thùng.
Thùng đầu tiên chứa đầy vải vóc, có lụa Hàng Châu, lụa Giang Nam, lụa Nam Kinh, đương nhiên còn có Tuyết Quan Đoạn, gấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-quy-nhan/1852151/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.