Đi tàu điện ngầm, ước chừng một canh giờ sau, Phùng Cương Diễm cùng Thi Tuấn Vi đã ở Đài Trung.
Lúc chạng vạng, trời sáng mờ mờ, hai người bọn họ rời khỏi ga tàu điện ngầm, ngồi lên tắc xi, phong trần mệt mỏi đi đến bệnh viện.
Trên đường, Phùng Cương Diễm không nói một câu, chỉ nắm chặt tay Thi Tuấn Vi, ánh mắt nhìn chăm chú vào cảnh phố phường chạy qua cực nhanh ngoài cửa xe, vẻ mặt như có điều gì suy nghĩ.
Thi Tuấn Vi nhìn gò má anh căng thẳng, môi vẫn mím lại thành một đường, bàn tay to nắm tay cô, không tự chủ được càng nắm chặt hơn, khiến cô không khỏi đau lòng lo lắng.
Ngay buổi trưa hôm nay, mẹ kế của anh gọi điện thoại tới thông báo cho anh,tim cha anh đột nhiên tắc nghẽn, sau khi cấp cứu đã vào ở phòng chăm sóc tim đặc biệt để bác sĩ quan sát...
Nghe người thân bệnh nặng, anh lo âu là điều có thể hiểu được, nhưng cô ngoại trù ở bên cạnh làm bạn, thật không biết phải an ủi anh như thế nào mới phải.
Tới hôm nay cô mới biết, tại sao Cương Diễm nói tình cảm trong gia đình không tốt lắm – mẹ của anh đã qua đời, hiện tại mẹ kế xưng dì kia là tình nhân mà cha anh yêu trước hôn nhân, nhưng cha anh vẫn nghe gia đình an bài cưới mẹ của anh hơn nữa còn sanh ra anh, cho đến năm Cương Diễm mười tuổi, người mẹ thân thể yếu ớt bệnh nặng không dậy nổi, đồng ý tiếp nhận tình nhân bên ngoài của chồng vào cửa, để cho cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-rieng-khong-don-gian/2623189/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.