.
Không tung hứng với câu trách cứ có ý trêu chọc kia của Triển Phi, Quý Ngật Lăng dẫn hắn đến một nhà hàng Trung Hoa không tệ, gọi vài món đồ xào bình dân không quá đắt tiền, bất quá thức ăn mang hương vị truyền thống chuẩn mực làm hai người ăn rất vui vẻ. Đương nhiên, nguyên bản tâm tình của người nào đó vốn đã rất tốt rồi.
Không uống vang đỏ mà gọi vài chai bia. Từ đầu chí cuối Triển Phi vừa ăn vừa nói không ngừng, một miệng lớn thức ăn, cảm thán bình thường ở nhà chưa chắc đã ăn được rau xào, thịt xào rau củ như thế này, v.v…
Cuộc đối thoại không có nội dung, chỉ ngẫu nhiên tán dóc vài ba chuyện phiếm.
Quý Ngật Lăng là người ngoài, lại cảm thấy lo ngại thay hắn. Nguyên một công ty trọng yếu do ông cha để lại sắp bị người đoạt mất, vậy mà hắn không thèm quan tâm, cứ mặc kệ sự tình phát triển, dáng điệu vô tư vô lo,một cái công ty thì đã sao, chờ ta rước được lão bà về thì hãy bàn tiếp.Ha ha, Quý Ngật Lăng thật lòng sợ hãi thủ đoạn này của Triển Phi,cho dù chấp tay dâng tặng cả công ty cũng không sao, tôi chỉ muốn em vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình.
Nói chuyện buồn nôn cùng thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của Triển Phi khiến Quý Ngật Lăng cảm thấy chán ghét. Dĩ nhiên Triển Phi không hề nói như vậy, tất cả chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng của Quý Ngật Lăng, mặc dù sự tưởng tượng này nghĩ thế nào cũng có khả năng trở thành hiện thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sat/1682240/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.