.
Mặt tối xầm, Triển Phi buông thứ đang cầm trong tay xuống, không nói gì, chỉ chậm rãi tiến đến gần Quý Ngật Lăng, tư thế tựa như người ta thiếu nợ hắn mấy trăm vạn.
Quý Ngật Lăng cau mày, đang cân nhắc có nên lui ra sau một chút hay không, cuối cùng vẫn quyết định đứng im tại chỗ, cứ như vậy nghênh đón gương mặt hung thần ác sát của Triển Phi áp sát lại. Người nào đó gần đây động tác trừng mắt ngày càng nhiều, Quý Ngật Lăng thật có điểm lo lắng,hắn có thể vì trừng mắt quá độ mà làm mắt bị rút gân hay không.
Lại là cái biểu tình vô tâm đó,Triển Phi rất có xúc động muốn xé nát khuôn mặt kia, vì cái gì vừa qua một đêm, cậu liền có thể lạnh lùng như vậy ném ra một câu, “Ta phải trở về Anh Quốc.”Bị cậu thương là tôi, người cảm thấy nhục nhã không còn chút mặt mũi nào cũng là tôi, cậu muốn trốn là trốn cái gì ?!
Triển Phi đứng trước mặt Quý Ngật Lăng, khoảng cách giữa hai người quá gần, tựa như chỉ cần nghiêng người một chút là có thể tựa vào đối phương, rồi lại cố chấp không chịu thoái nhượng dù chỉ một chút. Triển Phi trong nháy mắt dừng lại nhìn thấy vẻ chán chường mệt mỏi trong đáy mắt của Quý Ngật Lăng, càng khiến hắn thêm phẫn nộ.
“Quý Ngật Lăng, cậu đang sợ hãi cái gì? Cư nhiên sợ đến mức muốn ngay lập tức đào thoát?” Giọng nói của Triển Phi rất lớn, hắn vốn hiếm khi dùng đến mười phần trung khí thanh âm để nói chuyện, trừ phi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sat/1682336/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.