.
Cho dù tức đến nhồi máu não, chỉ sợ Quý Ngật Lăng cũng không thèm nhìn hắn liếc mắt một cái, Triển Phi cố gắng bình ổn hơi thở, không để mình vì tức quá mà chết thảm, còn tên chủ mưu kia thì chạy ra ngoài tìm kẻ khác giải quyết nhu cầu.
Xoay người lục tìm bóp tiền trong túi áo, khi Triển Phi lấy ra hai bao bảo hộ luôn mang theo bên người, đôi mắt Quý Ngật Lăng hơi hơi nheo lại. Cậu bất ngờ không phải vì hắn mỗi khi muốn làm tình cùng người khác mới có chút khác thường, còn việc mang theo mũ vốn là chuyện một người đàn ông đàng hoàng nên làm, Triển Phi từ năm 14 tuổi đã có thói quen này. Hiện giờ Quý Ngật Lăng đang cảm thán chính là bởi đã lâu như vậy, hắn cư nhiên vẫn dùng loại này.
Có lẽ tên đàn ông này, ở một chỗ nào đó trong con người hắn, luôn có thứ chấp niệm lười biếng đến bệnh hoạn.
Cũng giống như khi hắn đã thích một thứ gì, cho dù đó là một hàng quán nhỏ bình thường, nhưng chỉ cần hợp ý thì hắn sẽ nhất định ghé qua hết năm này đến năm khác, nhìn trúng một nhãn hiệu nào đó thì sẽ duy trì nó cả đời. Loại tính cách này ngày ấy, Quý Ngật Lăng coi nó gần giống như một sự lười biếng, không ngờ sáu năm sau, vẫn không hề thay đổi.
Lấy một bao vứt sang cho Quý Ngật Lăng, Triển Phi mở người ra, vào lúc Quý Ngật Lăng cho rằng hắn sẽ tự mình đeo vào, đột nhiên Triển Phi đưa tay cầm lấy tay cậu.
Nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sat/1682342/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.