.
Thời điểm Quý Ngật Lăng đi tới cửa phòng bệnh nhìn thấy Triển Phi, mắt cậu tràn đầy u oán, nấn ná đứng ngoài cửa, cơ hồ tại khoảng khắc thân ảnh của hắn hiện ra trong tầm mắt, cậu rõ ràng đã nhẹ nhỏm thở ra một hơi, ánh mắt càng mãnh liệt khóa trên người hắn.
Sắc mặt tuy vẫn còn điểm trắng bệch, nhưng ánh mắt lại có quá nhiều sức sống, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu nguy kịch nào.
Tại giây phút biết mình bị lừa, nhưng không thể không thừa nhận trái tim Quý Ngật Lăng cũng đã buông xuống được một gánh nặng, nếu Triển Phi thật sự có chuyện không hay xảy ra. . . . . . Lập tức ánh mắt sắc bén chuyển lên người Bành Bằng, lời nói dối thế này rõ ràng sẽ lập tức bị vạch trần, không ngờ cư nhiên cũng có người chịu điên theo hắn!
Đã vậy còn diễn giống như thế, biểu tình kia vô cùng nghiêm túc, làm hại mình ít nhiều cũng bị cuốn theo, cảm xúc dễ dàng bị khiêu khích.
Bành Bằng đứng thẳng vai, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, “Thật không còn cách nào khác thưa Quý tổng, người đang ở Triển Thị, hoàn toàn là thân bất do kỷ.”[bản thân không còn thuộc về mình]
Dù nói vậy nhưng khóe miệng của hắn lại lơ đãng co giật, Quý Ngật Lăng nhìn con người trưởng thành nhã nhặn, đeo cặp kính gọng vàng trước mặt lộ ra biểu tình có chút đùa dai, thì cũng không nói gì.
“Bất quá nói thật, nếu cậu không đến, chỉ sợ bệnh tình nguy kịch không phải là anh ấy, mà là cả Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sat/1682348/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.