.
“Gần đây thế nào?” Không để ý đến sự giãy giụa của Quý Ngật Lăng, bàn tay đang nắm chặt tay cậu có sức mạnh rất lớn, vô cùng kiên cố đồng thời cũng rất ổn định. Đợi sau khi Quý Ngật Lăng từ bỏ việc giãy giụa vô vị Triển Phi mới mở miệng nhàn nhạt hỏi một câu, tay kia thuận tiện dụi tắt điếu thuốc.
Quý Ngật Lăng thật sự không nghĩ tới, gã đàn ông trước mặt có thể trở nên vô lại thành cái dạng này, giống như khống chế ép uổng cậu là một loại bản năng của hắn.OK, nếu ngươi muốn ôn chuyện hoặc chỉ là sự quan tâm đơn thuần thì cũng không hề gì. Dù sao bỏ qua khoảng thời gian giữa chúng ta, Triển Quý hai nhà cũng coi như có quan hệ nhiều đời. Nhưng ngươi có thể bình thường một chút được không, ít nhất cũng tỏ ra bình đẳng một chút? Túm chặt người khác như thế cho ngươi cảm giác về sự ưu việt à?
Nếu vùng vẫy vô lực, Quý Ngật Lăng quả thật cũng không cố thoát ra làm gì nữa. Không phải là thoát không được, nhưng làm vậy trông sẽ rất khó coi. Nơi này dù sao vẫn là công ty của hắn, chính mình đã đến tận cửa để bàn chuyện làm ăn, hắn có thể không biết xấu hổ, nhưng Quý Ngật Lăng không cho phép bản thân đánh mất hình tượng. Hơn nữa, sẽ khó tránh khỏi xảy ra ẩu đả thật sự, không một ai có thể vì thế mà cảm thấy hứng thú cho được.
“Như anh thấy đấy, rất tốt.” Nếu cho rằng cậu sẽ có thứ biểu tình thẹn quá hóa giận thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sat/1682400/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.