Cô lúc ở Hoằng Lục, sau khi ghép mắt xong, đã từng ôm giấc mộng đẹp như thơ mà chìm vào giấc ngủ.
Liên tục mộng thấy dáng vẻ của Thạch Tâm Hân khi ấy sẽ rạng rỡ và đẹp đẽ đến mức nào.
Thạch Tiểu Phong đã từng rất nhiều lần nghĩ rằng, Thạch Tâm Hân từ trước tới nay vẫn luôn có mỗi cô, sẽ vì đôi mắt kia mà càng yêu cô nhiều hơn nữa.
Nhưng thực tế thì luôn đi ngược lại với suy nghĩ, người đàn ông cô yêu thương, hóa ra từ lâu trái tim đã thuộc về một người khác một cách không thể tách khỏi rồi.
"A Tôn, anh lớn tiếng như vậy, không sợ sẽ kinh động đến cô ta sao?"
Thạch Tiểu Phong cười khẽ một tiếng, lại thuyết phục mình chưa từng nghe thấy gì.
Cô tin, Thạch Tâm Hân chỉ là nhất thời ngu muội.
Người tốt với anh nhất, chỉ có mỗi mình cô.
"Tiểu Phong, anh có thế hứa và làm cho em mọi chuyện, chỉ riêng chuyện đó là không thể nào được"
Thạch Tâm Hân nói rồi, chủ động uống thêm một ngụm bia để thức lại tinh thần.
"Khuya rồi, em cũng ngủ sớm đi.
Anh đi trước"
Nhận ra càng ở lâu thì càng nặng lời, Thạch Tâm Hân liền rời đi.
Khi cánh cửa vừa đóng sầm lại, lon bia còn dang dở trên bàn đã bị người trong phòng ném thẳng vào mặt cửa, rơi keng một tiếng xuống đất, đổ loang ra.
Thạch Tiểu Phong vừa nhàn nhã dùng chiếc thìa đâm nát miếng dưa hấu trong đĩa, vừa lẩm bẩm rằng.
"A Tôn, rồi anh sẽ thấy.
Khi anh chẳng còn gì trong tay, ả sẽ rời bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187778/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.