"Cậu chắc chắn à?"
Thạch Tâm Hân vẫn khẳng định câu hỏi thêm một lần nữa.
Chuyện này nếu nghĩ kỹ lại thì cũng đâu phải chuyện to tát gì, nhưng tại sao anh ở cạnh cô lâu như vậy, đến bây giờ vẫn chưa từng nghe cô nhắc qua? [Thiếu gia, tôi chắc chắn mà.
Tôi đã dùng thời gian suốt mấy ngày qua để xác định lại trí nhớ của mình đấy.
Tôi không có cận, càng không bị hoa mắt, vì vậy càng không thể nhìn sai.
] Phía đầu dây bên kia, Minh Cửu vẫn một mực khẳng định chắc nịch.
Thạch Tâm Hân lại có chút ngẩn ngơ, trong đầu lại lơ mơ một vài chuyện không rõ.
"Vậy có nghe họ nói gì không?"
[Không ạ, khoảng cách xa quá tôi không nghe rõ được.
Nhưng nhìn thái độ thiếu phu nhân lúc ấy, có vẻ như là rất không mấy thích thú gì với người chị em song sinh kia.
] "Ừ, tôi biết rồi.
Chuyện này cậu không cần nhúng tay vào nữa, tôi sẽ tự mình hỏi cô ấy.
Hơn nữa, việc có chị em song sinh cũng bình thường, chẳng có gì phải lấy làm ngại cả.
"
[Thiếu gia, nếu chẳng có gì ngại, sao cô ấy chưa từng nói gì cho anh biết? Họ giống nhau như hai giọt nước vậy, lại giấu giấu giếm giếm, anh có nghĩ! ] "Cửu, đi xa quá rồi đấy!"
Thạch Tâm Hân nghe đến đó, liền lớn tiếng cắt ngang.
Anh hiểu Minh Cửu muốn nói gì, nhưng chuyện vớ vẩn như vậy, làm sao nghe lọt tai được chứ.
Tắt điện thoại, Thạch Tâm Hân cũng rơi vào trầm ngâm, trong đầu đặt ra hàng trăm thứ câu hỏi.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187782/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.