Lục Thiên Tình chưa thể hết âu lo, hơn nữa nỗi âu lo cứ canh cánh ngày càng lớn trong lòng, cô gửi thông báo hẹn ngày về cho Thạch Tâm Hân xong, liền đi đến trước bàn thờ tổ tiên, thắp một nén hương, thành tâm khấn vái, cô hy vọng Tiểu Chúc sẽ bình bình an an mà sớm ngày trở về dù răng, nỗi bất an kia có thắp tàn cả hương đi cũng không cách nào dẫn xuống nổi.
Xong xuôi, cô vào phòng thăm mẹ, cũng chẳng sợ bà sẽ kích động vì gương mặt này nữa.
Vì mấy hôm trước, cô nhân lúc bà còn bình tĩnh đã thú nhận cả.
Dù khi ấy Đoàn Dịch có vì gương mặt đó của cô mà kinh ngạc, tái lại cơn đau tim, ngất đi dọa cô sợ phát khiếp, nhưng sau khi tỉnh lại, bà cũng đã nhận cô rồi.
Cô thú nhận bởi vì cô biết, trốn chạy mãi cũng chẳng phải là một cách hay.
"Mẹ, hôm nay mẹ thế nào? Trong người có khỏe hơn chút nào không? Khi nãy con vừa nấu xong chút chè hạt sen, chốc nữa nguội một tí con mang vào cho mẹ nhé.
"
Lục Thiên Tình vừa vào phòng, đẩy nhẹ ô cửa sổ nho nhỏ bên vách ra, vừa dịu dàng quan tâm mẹ.
Lục Thiên Tình xắn tay áo, dọn dẹp lại phòng ốc của mẹ một lần nữa, gom tất cả vài chiếc lá khô vừa rơi rụng vào trong phòng, vất ra ngoài hết, xong việc còn xịt thêm một ít hương xịt phòng, thứ mùi thoáng đãng dịu nhẹ này cũng làm cô cảm thấy phần nào dễ chịu hơn.
Cô ngồi xuống cạnh bà, xoa bóp tay chân cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187788/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.