Lục Thiên Tình suy nghĩ, có lẽ vận hạn của gia đình Tô Mãn Ái kia đã đến cực hạn.
Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất đi hai người con gái, thì hôm nay đến người con trai độc nhất còn sót lại cũng ra đi, một lần thôi cũng không còn mạng mà trở về.
Tô gia ắt hẳn bây giờ đã không thể vực dậy hào quang như xưa được nữa.
Thôi nghĩ ngợi, Lục Thiên Tình vớ lấy chiếc điều khiển tắt tivi.
Dù sao ngoài kia có xảy ra việc gì thì cũng không liên quan gì đến cô cả.
Đó là sóng gió của gia tộc bọn họ, cô vốn không cần phải bận tâm.
"Nghe nói hôm xảy ra tai nạn, Phó Dung cũng không ở thành phố!"
Thạch Tâm Thất đột nhiên nói tiếp, và còn nhắc đến Phó Dung.
"Thì sao?"
cô khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến Phó Dung đâu chứ.
"Không có gì.
Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Chuyện bên ngoài em cũng không cần để ý"
Thạch Tâm Thất ngắt ngang cuộc nói chuyện, sau đó nhìn lên đồng hồ, nhớ rằng đã đến giờ đi gặp Đường Bắc Ái, liền căn dặn vài chuyện rồi rời đi.
"À, em và Hân không cần chờ cơm.
Hôm nay tôi và ba đều có việc, sẽ không về nhà"
trước khi đi, Thạch Tâm Thất đã kịp để lại một câu nói nhắn nhủ.
Lục Thiên Tình gật đầu, cũng không để tâm nhiều cho lắm.
Qua thời gian, cách xưng hô giữa cả hai cũng đã có chút hợp tình hợp lí.
Giữa anh chồng và em dâu, đã phần nào giảm đi một nửa sự căng thẳng.
Thạch Tâm Thất vừa đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187817/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.