Từ khi bước vào Thạch gia đến nay, Lục Thiên Tình chưa từng nhìn thấy ba chồng có loại sắc thái đó.
Trông có vẻ bình thường nhưng lại chẳng có chút bình thường nào cả.
Đó là một loại cảm giác ớn lạnh khiến người ta nhỡ có nhìn vào cũng phải bất giác mường tượng mà rét run.
"Được rồi, con đừng bận tâm nữa.
Chuyện của Triệu Tân chẳng có gì to tát cả.
Cứ xem như ba cho bà ta một chút ân huệ cuối cùng! "
Thạch Vũ đặt tách trà trên tay xuống, nói đến đó thì cũng đột nhiên mà dừng lại, để nửa vế sau cho cô tự suy ngẫm thông suốt.
Đúng lúc Lục Thiên Tình định nói thêm gì đó, thì Thạch Tâm Thất đã trở vê.
Vừa thấy anh ngoài cửa, cô liền chào ba chồng sau đó rời đi tránh mặt.
Cô không muốn chạm mặt anh ta một chút nào cả.
Nhưng tránh vỏ dưa sẽ gặp phải vỏ dừa, trong căn nhà này vẫn còn một Thạch Tâm Hân.
Nhưng về cũng đã về, đi cũng đã đi rồi.
Còn sợ cái gì nữa? Lục Thiên Tình nghĩ thoáng, liền mở cửa phòng ngủ, bước vào trong.
Quả nhiên, Thạch Tâm Hân vẫn ngồi yên trên giường, bất động như một khúc gỗ.
Ngay thời khắc cánh cửa được mở ra, cô đã nhìn ra được trong đôi mắt anh có đến tám phần vui vẻ, nhưng sau đó lại tắt ngúm ngay mà không kịp để lại chút tro tàn gì.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng thuyết phục bản thân Thạch Tâm Hân chẳng là cái gì cả, không nên để câu chuyện hôm đó được tiếp tục đeo bám ăn mòn cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187824/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.