"Chờ đã, cô chờ đã! Khoa thăm sản phụ không phải chỗ này.
"
Lục Thiên Tình níu tay Lục Bối Di, nhanh chóng nói, cố gắng nghĩ theo một chiều hướng tích cực nhất, cũng hy vọng cô ta thực sự đi nhầm chỗ.
"Là chị bị ngu hay cổ tình không hiểu vấn đề?"
Lục Bối Di vẫn thản nhiên hỏi ngược lại.
Lục Thiên Tình nghe xong lời thú nhận kia, cô câm nín, lại ngước lên nhìn căn phòng trước mắt, không có bảng hiệu cũng không có tên, tuy nhìn rõ một lượt bên ngoài vẫn thấy rất sạch sẽ nhưng bên trong lại là một nơi khiến người ta sợ hãi, bởi nó nhuốm đầy và ngập ngụa những tội ác.
"Cô! Cô thực sự có thai sao? Lục Bối Di, đây là chuyện lớn, cũng là chuyện ác đấy.
Cô không thể! "
Lục Thiên Tình nói đứt quãng.
Tuy cô không rõ mọi việc là đang xảy ra làm sao, cô cũng rất oán hận Lục Bối Di, nhưng suy cho cùng, đứa trẻ kia vẫn là một sinh linh vô tội.
"Nó là nghiệt chủng! Tôi giữ hay bỏ cũng đâu liên quan gì đến chị! Lục Thiên Tình, chị đừng nghĩ mình là chị của tôi thật, gương mặt tạp nham nhân tạo đó của chị không làm chị cảm thấy đủ xấu hổ à?"
Lục Bối Di chua ngoa nói, sắc thái vẫn không có chút gì là hồi tâm chuyển ý cả.
"Xin mời bệnh nhân Lục Bối Di!"
tiếng nữ y tá lại lớn tiếng gọi một lần nữa, khó chịu thúc giục.
"Cút ra đi! Chị đừng có mà lại gần tôi.
Tôi đi đâu không cần đồ rác rưởi như chị quản!"
Lục Bối Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187826/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.