Đi qua dãy bậc thang hình xoắn ốc, Đường Bắc Ái mới nhẹ nhàng đặt Lam Thanh Sương xuống, cử chỉ còn vướng một chút lưu luyến chưa nỡ.
Chân cô chạm đất, vừa hừ một tiếng, định bỏ đi không lời cám ơn nào thì đột ngột nhìn thấy một màu đỏ chói chang ở ngay đầu gối của Đường Bắc Ái, nó lan ra, bám cả lớp quân màu xám.
"Anh! Chân anh! ", Lam Thanh Sương lên tiếng.
"Hả?"
Đường Bắc Ái nghi hoặc, nhìn xuống chân mình, đột nhiên thấy máu loang ra, nỗi sợ máu đến tột cùng trong quá khứ xuất hiện, khiến đầu óc anh mơ hồ, sau đó mặt mũi trắng bệch mà ngất đi.
Lam Thanh Sương bị dọa cho sợ hãi, điên cuồng gọi to tên anh, cuống cuồng tìm người đưa vào bệnh viện.
Cuộc đời Đường Bắc Ái anh, nói ra thì thật khôi hài, nhưng thứ anh sợ nhìn thấy nhất chính là máu.
Vào đến bệnh viện, Lam Thanh Sương mới biết hóa ra chân của Đường Bắc Ái từ sớm đã bị thương do vô tình bị một thân cây khô có gai đè trúng.
Vết thương còn chưa lành lại, đã mặc kệ mà bất chấp cõng cô đi mới khiến rách ra, chảy máu đầm đìa như vậy.
"Anh thật ngu ngốc! Đã bị thương còn cố gắng thể hiện như vậy làm gì?"
Lam Thanh Sương ngồi cạnh bên giường Đường Bắc Ái, mắng khẽ, nửa thật nửa đùa.
Nằm trên giường, Đường Bắc Ái đã tỉnh lại, đột ngột nắm lấy tay Lam Thanh Sương, như một con mèo con mà nũng nịu.
"Vậy!
Tiểu Sương Sương có cảm động, dùng thân báo đáp không?"
Lam Thanh Sương rút tay ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187837/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.