Lục Thiên Tình lẩm bẩm, cơ hồ như cô đã thấy được cảm giác bất lực lúc đó của Thạch Tâm Hân.
Nếu Thạch Vũ không nói ra, thì cô cũng không thể nào tin được Thạch Tâm Hân đã từng trải qua một loạt những chuyện đau đớn như thế.
Đau đớn thể xác, đau đớn cả toàn bộ tâm hồn.
Liệu trên thế giới này, còn gì khổ sở và thất bại hơn việc bản thân phải trơ mắt ra nhìn người thân của mình đi vào bế tắc, nhảy xuống hố đen bóng tối sâu thăm thẳm.
Sau khi biết rõ mọi chuyện, mọi cảm giác chán ghét giận dữ trong lòng cô đối với anh, đã tan biến không để lại một vết tích nào.
Cứ như một con sóng lớn dạt vào bờ, chỉ tích tắc vài giây nhưng đã cuốn đi hết những gì còn lưu lại trên bờ biển, mang chúng ra giữa đại dương xa thẳm, nhấn chìm vào trong biển nước mịt mù.
Ngay bây giờ, cô chẳng còn cảm giác gì ngoài một cảm giác giằng xé tội lỗi, sám hối đến cùng cực về những hành động ấu trĩ đó của mình.
"Tiểu Di, đó là câu chuyện về Tiểu Phong.
Sau khi con biết rồi, ba nghĩ con sẽ phải biết mình nên làm gì.
Ba biết Hân nó không trách con đâu, nhưng có lẽ nó đang hoài nghi về năng lực tạo ra hạnh phúc của chính mình.
Con, cũng nên trưởng thành một chút, không nên ngờ vực nữa.
Vì Hân đối với em gái nó, ba biết trong lòng nó Vĩnh viễn cũng không buông xuống được món nợ này.
"
Thạch Vũ từ tốn mà nhắc nhở Lục Thiên Tình, ánh mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187839/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.