"Tiểu Phong?", Lục Thiên Tình lặp lại cái tên đó.
Trong trí nhớ của cô, dường như đã từng nghe nói đến cái tên này.
Suy nghĩ mãi, cô cuối cùng cũng nhớ ra, người có cái tên Tiểu Phong kia chính là Thạch Tiểu Phong, con gái thứ ba của Thạch Vũ, cũng tức là em gái út của hai anh em Thạch Tâm Hân.
Hơn nữa với cô ta, cô lại may mắn từng nói chuyện qua điện thoại một lần.
Chỉ cần nhớ đến cuộc thoại đó, Lục Thiên Tình sẽ nhận ra được Thạch Tiểu Phong kia là một người cực kì khó gần, có khi còn là một mối hiềm nguy khó nói.
"Tiểu Chúc, về cô gái đó, em có rõ điều gì không?", Lục Thiên Tình lại hỏi tiếp, trong tâm trí cô, cái tên kia tuy có một ma lực nhưng lại quá nhạt nhòa.
Cứ như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện bất cứ khi nào mà bản thân nó muốn.
Trừ khi tự nó muốn lộ diện, bằng không sẽ không ai có thể tìm ra.
"Không, em không biết gì cả.
Em cũng chỉ nghe bà Trần trong một lần tình cờ nói như thế.
Sau đó bà ấy còn mảng em, nói em là phận tôi tớ mà lại vượt phận quá nhiều.
Từ đó đến nay em cũng không còn hỏi nữa", Tiểu Chúc bộc bạch, vừa nói vừa tả, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn cứ liến thoảng mặc dù đang ăn cơm.
"Cô ta, thực sự thân bí như vậy sao? Cuối cùng cô ta, có liên quan gì đến loại cây hàn đới đó kia chứ?"", Lục Thiền Tình tự chất vấn một câu, mặc dù cô biết rõ sẽ không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187841/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.