Nhất thời, một vài tia nghỉ hoặc dấy lên trong lòng cô.
Nhưng rất nhanh sau đó, Lục Thiên Tình đã mau chóng gạt bỏ.
Cứ nghĩ đến những thứ liên quan đến Thạch Tâm Hân, cô đều sẽ đau hết cả đầu.
Vừa hay, có một cuộc gọi vừa truyền đến, là vang ra từ chiếc điện thoại nằm trong túi áo của cô.
Lục Thiên Tình đi ra ngoài, nhận máy, cô mừng rỡ bởi người gọi đến chính là Uyển Nhi trung thành của nhà cô.
Vì Lục gia trước nay lương tuy hậu hĩnh nhưng vốn nghiêm khắc, để chắc chắn gia nhân chuyên tâm làm việc, ngoài giấy ấn thân ra thì họ đều không được phép mang theo điện thoại riêng trong người, nếu có cũng là trong trường hợp khẩn cấp mới được dùng đến mà thôi.
[Cô chủ, cô phải cứu em! ] Uyển Nhi khẩn khoản.
Câu nói kia càng khiến Lục Thiên Tình rối như tơ vò, cô lo lắng, cố gắng kìm nén sự run rẩy tự phát trong tâm.
"Uyển Nhị, có việc gì? Mẹ của chị làm sao, bà ấy làm sao? Em mau nói đi"
Lục Thiên Tình ngay bây giờ chỉ nghĩ đến mẹ của mình, tốc độ nhịp tim đã sắp nhanh bằng nhịp thở.
[Cô chủ, phu nhân không sao cả.
Chỉ là, những tháng ngày không có cô, bà ấy sống rất khổ sở, mụ ta! Mụ ta cùng ả Bối Di đó thường xuyên dày vò bà ấy! Còn nữa, mụ ta muốn bán em đi gả cho lão già khắc vợ bên trấn đối diện.
Cô chủ, em không muốn, em thà chết còn hơn! ] Uyển Nhi nói dồn dập, kèm theo đó là tiếng khóc nấc nghẹn ngào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/187856/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.