Chỉ nghe hự một tiếng, người đàn ông số khổ đó thậm chí đến khi chết đi, vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mình.
Còn chưa kịp bàng hoàng thì Lục Động đã ngã xuống đất, biến thành một thân xác lạnh lão, máu đỏ loang ra, ướt đẫm chiếc áo phủ bạc đang mặc trên người.
"Cậu!
Trời ơi, cậu giết người rồi, cậu giết lão gia rồi!
Không, lão gia! Lão gia! "
Lương Hương Hảo tỏ vẻ rất đau đớn và mất mát trước cái chết của chồng, gào rú mà ôm lấy thân xác của Lục Động khóc lớn, liên tục chỉ trích Thạch Tâm Hân là kẻ giết người.
Nhưng Thạch Tâm Hân đối diện với chuyện này lại hết sức bình thản, khẩu súng trên tay từ từ hạ xuống, thậm chí thấy khói vẫn còn bốc ra.
Nhìn người vừa chết đi, sự phẫn nộ trong lòng anh mới hạ xuống được tám phần.
Đây là cái giá phải trả cho việc tàn sát cả gia đình anh năm đó.
Cơn giận đã nuốt đi lý trí của anh, bây giờ anh đã giết người rồi, người đó còn là bố của vợ, thì những ngày tháng sau này anh phải đối diện với cô thế nào chứ? Nhưng nghĩ lại, chuyện này so với nỗi hận trong tim thì hoàn toàn không thấm thía gì! Trên đời này, có vay ắt phải có trả.
"Mẹ có thể tố cáo con, hoặc làm những gì mà mẹ muốn! Kết cục của ông ta, lẽ ra từ đầu ông ta phải tự mình biết trước.
Kẻ ác thì không thể sống quá lâu! "
Anh nói rồi, lại cất khẩu súng vào túi áo, dáng đi như người mất hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075306/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.