Nhưng điều khiến Tô Mẫn Ái cảm thấy khó hiểu chính là tại sao Lục Bối Di lại không xuất hiện cùng chồng mình mà lại đi cùng Thạch Tâm Thất, hơn nữa cả hai lại còn có vài hành động dễ hiểu lầm như vậy? Tuy cô cũng rất tò mò, nhưng suy cho cùng đó vẫn là chuyện của nhà người ta, không nên quản nhiều thì hơn.
Chớp mắt một cái, cũng đã không còn thấy hai bóng người kia đâu nữa.
Tô Mẫn Ái nhè nhẹ sờ lấy chiếc bụng tròn lẳng của mình, quan sát đường phố xung quanh một lượt, thiết nghĩ từ khi cô rời đi, nơi này cũng đã thay đổi ít nhiều rồi.
"Á"
Từ phía sau có người gọi tên cô một tiếng, khiến cô giật mình.
Tuy xa cách đã lâu ngày nhưng cô vẫn nhận ra được đó là giọng của Lam Thanh Sương.
"Ái, đúng thật là cậu rồi.
"
Lam Thanh Sương xuất hiện, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Vẫn thần thái xinh đẹp đó, có chút không tin lại có chút ngỡ ngàng mà nhìn người bạn thân trước mặt.
"Chẳng lẽ còn là đồ giả được sao? Đồ ngốc này.
"
Tô Mẫn Ái cười phì, lại gọi phục vụ thêm một phần nước ép dâu tây.
Mất liên lạc với nhau đã hơn một năm dài, bây giờ gặp lại, Lam Thanh Sương còn thấy rất bỡ ngỡ.
Cô nhìn người con gái ngồi trước mặt, vẫn là gương mặt đó, vóc dáng đó, nhưng từ khí chất đến nụ cười đều đã khác hẳn ngày xưa, không còn là một Tô Mẫn Ái kiêu căng ngạo mạn, không xem ai ra gì nữa.
"Ái, hình như việc sắp thăng chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075322/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.