Cuộc nói chuyện lúc đầu tưởng chừng như rất bình thường cuối cùng lại chuyển thành một cuộc nói chuyện không khoan nhượng.
Đường Dung Thành đối với những lời lẽ cứng cỏi của cô gái mới gặp lần đầu đang ngồi phía trước mặt, biểu cảm cũng trở nên trơ ra, nhất thời không biết phải nên nói gì.
Ông cũng suy nghĩ không biết cô lấy dũng khí khí ở đâu ra mà lớn tới như vậy! "Chú Đường, thứ cho cháu to gan lớn mật, nhưng thật sự trong chuyện này cháu và Bắc Ái chưa từng làm gì sai, hy vọng chú sẽ suy nghĩ thoáng hơn, đừng mang chuyện hôn nhân cả đời người làm gánh nặng cho anh ấy.
Lam Thanh Sương lại nói thêm, cô chỉ là muốn bày tỏ cảm xúc trong lòng mình, hoàn toàn không muốn đối đầu với ông.
Chỉ là thói kiêu ngạo do bố nuông chiều từ nhỏ đã thành quen, nên cô không biết phải dùng thái độ dịu dàng như thế nào để nói chuyện với người khác.
"Tôi biết cô mồm miệng nhanh nhảu, nhưng điều đó cũng sẽ không thay đổi được quyết định của tôi đâu.
Bắc Ái chỉ có thể cưới Thái Trân, còn phần của cô vẫn nên tìm một người xuất sắc hơn để gả vào, ít nhất là người đó sẽ chịu đựng được tính khí không xem ai ra gì của cô.
"
Đường Dung Thành lắng lặng uống một ngụm cà phê, lại dẹp xuống thái độ tức giận của mình, nghiêm túc nói, đồng thời chỉ trích cô là người không có giáo dục.
Lam Thanh Sương biết rõ cũng không thể thuyết phục được người đàn ông cố chấp này, trong mắt ông lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075376/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.