Lam Thanh Sương nghe qua cái tên Hàn Thái Trân, thầm tấm tắc rằng cái tên tuy chưa nghe qua lần nào, nhưng ngụ ý bên trong của người đặt tên lại thật đẹp.
"Vậy có nghĩa, Đồ Sơn cố ý chơi xấu chúng ta?"
"Cũng có thể nói là vậy.
Đồ họ bán tuy tốt, nhưng vẫn xen lẫn vài mặt hàng giả tự chế, nên nếu so về chất lượng lẫn uy tín, thì cửa hàng của chúng ta vẫn được khách hàng chọn lựa nhiều hơn.
Biết làm sao bây giờ, người uy tín thì sẽ luôn bị cạnh tranh bởi những thủ đoạn bẩn""
Ngạn Thanh nói rồi, liền đi ra ngoài, đóng cửa lớn lại, khóa trái.
"Thôi, đừng nói chuyện này nữa.
Nào, Sương Sương, chúng ta ra sau hồ câu cá đi, gió lạnh thế này ăn món cá thu nướng là không cần bàn cãi"
Lam Thanh Sương gật đầu, lại cùng Ngạn Thanh rời đi, hai chiếc cần câu, ấy thế mà lại lấy hết thời gian cả một buổi chiều.
Tối.
Khu phố cafe Royal, có chi nhánh nằm trải dài khắp một chặng đường hơn ba cây số, đèn chùm hoa lệ, bàn ghế đều bảng đá hoa cương, hương vị cafe hỗn hợp, cứ đến mùa gió bấc lớn là lại phả theo không khí, loang ra khắp mọi ngõ ngách xa gần.
Xung quanh bao bọc bởi một vườn đồi chong chóng gió, hễ có người vào, vài chiếc chuông gió lại được dịp kêu leng keng.
Nhìn chung, có thể nói là một cảnh quan mỹ thực đắt giá nhất khu phố thủ đô yên tĩnh này.
Lam Thanh Sương cùng Ngạn Thanh đi dạo dọc bờ hồ, tuy chỉ đơn thuần là bạn, nhưng họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075407/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.