Không gian như đóng băng, cả ba con người đều vì những thứ đang diễn ra trước mắt mình mà thẫn thờ chết lặng.
"Hân, có chuyện gì không thể nói với nhau được sao? Sao em lại bạo lực như vậy chứ?"
Thạch Tâm Thất lần đầu thấy Thạch Tâm Hân mất trí như vậy, không thể tin nổi mà lập tức can ngăn, đồng thời chỉ trích anh.
"Anh đừng can thiệp vào!"
Thạch Tâm Hân chỉ nói khẽ một câu, cơn phẫn nộ đã dâng cao tới đỉnh đầu, thậm chí còn cho rằng mình tát như vậy là quá nhẹ nhàng với cô.
Lục Thiên Tình sững cả người ra, thực sự không hề muốn tin là cô vừa bị người đàn ông cô yêu nhất bạo lực.
Cô lắng lặng buông tay xuống, chỉ thấy đến má cũng đỏ ửng như lòng đỏ trứng, rõ ràng là không phải cái tát bình thường.
"Thạch Tâm Hân, nếu anh nói anh say, em sẽ nhân nhượng cho anh cái tát này"
Lục Thiên Tình trầm giọng nói, cô đã phải rất cố gắng mới có thể dùng giọng điệu như vậy mà nói chuyện với anh.
Tạm gạt bỏ mọi thứ đi, ngay bây giờ cô chỉ cần một lý do chính đáng! "Say? Phải, nhờ say tôi mới nhìn ra con người em ra sao! Lúc ở siêu thị, em cùng gã đó đã dùng ánh mắt thế nào mà nhìn tôi? Em chưa thỏa sao mà còn hiển nhiên!
Dẫn loại người cặn bã như vậy vào phòng? Lục Bối Dị, hóa ra Phó Thành ngay từ đầu đã là nước cờ mua vui đầu tiên của em rồi đúng không?"
"Thạch Tâm Hân, anh ăn nói cho cẩn thận đấy! Một chữ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/2075413/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.