Song Sinh Linh sau khi được Yến Tử giải vây liền chạy tới lạc vào nội cung. Ở đây tối om không một ai canh gác có lẽ tất cả mọi người đều đang ở yến tiệc hết rồi.
Nhìn lên trên là dòng chữ bay lượn Tề Long cung.Nếu nàng không nhầm đây là nơi ở của hoàng đế, vậy có lẽ là cha của tên mặt lạnh kia rồi. Chắc không có ai? Nàng định đi qua nhưng lại nghe tiếng thở thổn thềm trong phòng vọng ra.
"Cứu với... Cứu... Với "
Có người bên trong sao? Nàng liền phi bóng dáng lên cửa sổ cửa phòng thấp thoáng ánh nến mờ ảo có bóng người nam nhân đang với tay gọi nàng lại.
"Cứu... Ta... "
"Hoàng thượng?" - Song Sinh Linh giật mình chạy thẳng vào phòng không hề do dự.
"Sinh Cửu Ngọc là nàng sao... Cứu ta..." - Hoàng thượng mở mắt to hơn nói.
"Ta là Song Sinh Linh! Nhưng sao người lại biết tên bà ngoại của ta? " - Song Sinh Linh khó hiểu đi gần đến bên long sàn.
"Con là cháu gái của nàng ấy ư?" - Hoàng thượng nhắm chặt mắt lại hai khoé mắt bỗng dưng trào khoé lệ.
"Đúng thế? Nếu như không lầm người biết ta không phải người của thế giới này đúng không Hoàng thượng? " - Song Sinh Linh ngay từ lần đầu gặp Hoàng thượng ở yến tiệc đã thấy ông ta rùng mình rồi cáo phép xin về nghỉ.
"Cả Yến Tử cũng thế! Thế nên hàng ngày người triệu Yến Tử đến thỉnh an người và Thái hậu là có mục đích khác" - Song Sinh Linh kiên định nói tiếp.
"Nếu con là cháu gái của Sinh Cửu Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-linh-chau-yen-tu-dang/2421746/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.