Tiếng rầm thật to? Mọi người quay lại xem là nơi đâu phát ra tiếng động ấy. Trên bãi cỏ thênh thang Song Sinh Linh bị trượt ngã dập mông kêu la đau đớn.
"Haha.. Ha..ha" - Tiểu Ngọc, Tiểu Lăng, Tiểu Dao cùng cười nức nở.
"Mạc Nhược Băng đồ khốn kiếp" - Song Sinh Linh gừ nhẹ.
"Lão đại! Không sao chứ đứng lên mau " - Yến Tử chạy tới.
"Song Nhi muội có đau không đứng lên nào! " - Mạc Hải San và Mạc Hồng Lăng đỡ nàng dậy.
"Mau ra coi Song Nhi bị sao nhanh! " - Thái Thượng Hoàng tức giận quát Mạc Nhược Băng.
"Vương phi! Ta sai rồi đừng đánh ta hic. Nàng có sao không? " - Mạc Nhược Băng hối hận bước tới.
"Thích chết không hả" - Song Sinh Linh ôm mông véo cẳng tai hắn lại.
"Á... Á... Á đau ta biết lỗi rồi" - Mạc Nhược Băng kêu lên tất cả mọi người phì cười.
Thật là vui vẻ - hạnh phúc biết bao!
Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh
Bỗng nhiên trời đất xoay chuyển, gió lớn cuốn tới, sắc trời chuyển tím.
"Chuyện gì vậy?"
"Động đất ư? "
"A.... A... A"
Trong người Yến Tử và Song Sinh Linh hai món bảo vật phát sáng cùng nhau bay lên trời. Sinh Cửu Ngọc và Yến Tiêu Dao hoà lại làm một chiếu vào ánh trăng.
Ánh trăng liền chuyển thành trăng lưỡi liềm màu đỏ mở ra một khoảng không gian khác.
"Không lẽ là..." - Song Sinh Linh và Thái Thượng Hoàng trợn mắt la lên.
Sao lại đúng lúc này chứ? Ta với chàng yêu nhau chưa đủ? Chưa được ôm con, chưa được nghe con gọi tiếng mẹ mà? Tại sao!?? Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-linh-chau-yen-tu-dang/2421765/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.