Cô hoảng sợ vài ngày rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, về phần anh trong những ngày đó cũng tạm gác công việc chăm sóc cô.
Một buổi chiều cô nói với anh cô sẽ đi học võ, chọn một trung tâm gần nhà, nhờ bạn bè tập đi xe máy. Cuối cùng cô cũng bắt đầu chạy được xe, nhưng vô hình đối với xe buýt cô vẫn có nỗi sợ mơ hồ. Đều đặn cô vẫn đi học, tập võ. Anh thì vùi đầu với công tác sinh viên, khoa trường và học tập.
Cả hai không hẹn mà lại vô tình cùng nhau viết nhật kí. Cuộc sống vẫn cứ đềm trôi, nhìn vào có vẻ rất ổn và tích cực, thành tích học tập của cả hai tăng đáng kể, uy tín của họ trong trường lớp cũng thế. Nhưng trong trái tim họ luôn có một tảng đá vô cùng to lớn đè nặng và mỗi ngày càng lúc càng nặng thêm. Một bức tường vô hình từ từ được xây lên, 2 người trong cuộc không hiểu bản thân mình đã xây bức tường vô hình đó từ bao giờ, hành vi của họ đã thay đổi bao nhiêu họ cũng ko hề hay biết, cũng không quan tâm.
Cho đến một ngày, bạn bè của A Linh nói cô thay đổi rất nhiều nhưng bọn họ thích cô như vậy, cởi mở hơn, năng động hơn. Ngược lại đối với A Phủ cũng bị đánh giá là thay đổi khá nhiều, trầm tính hơn, làm việc hiệu quá hơn. Nhìn chung đó là những lời khen giành cho họ từ những người tiếp xúc xung quanh. Chỉ có người Nhật Tâm (bạn của A Linh) và Thiên Phúc (bạn của A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-nhat-tam/284100/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.