Chương 4: Bảo bối đừng khóc
“Bác, có thấy cục cưng đâu không?” Long Tịch Hiên luôn luôn ôn nhu, giọng nói lúc này lại mang theo một chút sốt ruột…
Long Tịch Bác nhìn đệ đệ, lập tức nhắm mắt lại, thản nhiên nói:“Ở phòng ta.”
Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm..:“Làm sao vậy? Anh không thoải mái sao?”
“Hiên, nàng không phải muội muội của chúng ta, ta biết ngươi không xem nàng là muội muội, chắc ngươi cũng biết, ta cũng sẽ không xem nàng là muội muội.”
Long Tịch Hiên ngây ra một lúc, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha ….:“Ta biết, Bác…. 7 Chúng ta cùng nhau lớn lên, của ngươi chính là của ta, của ta chính là của ngươi, nhưng cục cưng chỉ có một…. f Ta…. Không thể buông tay.”
“Hiên, ta nghĩ… Ta cũng không buôn tay được rồi……” Long Tịch Bác cười khổ một chút, ngẩng đầu nhìn đệ đệ.
Long tịch hiên cũng nhìn ca ca, nửa ngày sau…:“Vậy chia xẻ đi…. 2c Nếu đối tượng là ngươi… Ta nguyện ý chia xẻ.”
Long Tịch Bác cười cười…:“Ngươi đi tìm nàng đi… Ta lại chọc nàng khóc rồi.” Đúng vậy… Chỉ có chia xẻ… Hiên, chúng ta chỉ có thể chia xẻ a, không có lựa chọn thứ hai nữa.
Long Tịch Hiên cũng cười:“Ta đi đây, ca ca.” Ca ca…. Chúng ta không muốn chia xẻ, nhưng là chúng ta không thể không chia xẻ,
Bởi vì cục cưng chỉ có một….
Long Tịch Hiên mở cửa phòng, liền sưởng sốt đứng tại chỗ…. chỉ thấy một thân hình nho nhỏ đang ngủ, người tựa vào mình đại cẩu xinh đẹp.
cái đuôi của đại cẩu che gần hết thân thể nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-tong-giam-doc-cung-chung-mot-mon-an/21881/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.