Chương 50: Phong ba bão táp
Long tịch bác hít một hơi, tự nói với mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo: “Hôm nay em nói người nào vô lương, thất đức lại âm hiểm xảo trá hả?”
Long tịch bảo sửng sốt một chút, cảm giác không tìm được phương hướng: “Cái gì?”
“Anh hỏi em người nào vô lương? Người nào thất đức? Người nào âm hiểm xảo trá?” Long tịch bác cắn răng nghiến lợi hỏi lại lần nữa.
Long tịch bảo suy nghĩ một chút lời của anh, loại bỏ chuyện xảy ra ngày hôm nay:
( là Long tịch bác anh đấy, động một chút là đánh đầu người ta, vô lương! Thất đức! )
( Hay nên nói anh bác học rộng tài cao, kiến thức rộng rãi, phong lưu phóng khoáng, tác phong nhanh nhẹn, anh tuấn tiêu sái, âm hiểm xảo trá )
Thì ra anh đang nói này việc này •• đợi chút ••• đây không phải là cuộc đối thoại giữa cô và anh Thiên sao? Anh làm sao lại biết?
Long tịch Bảo nhìn Long tịch bác: “Làm sao anh biết em nói những lời này?”
Long tịch bác cứng một cái tiếp tục lẽ thẳng khí hùng mà nói đến: “Ngươi trông nom ta làm sao biết, ngươi có hay không nói qua?”
Long tịch bảo ngẫm nghĩ một chút, kích động nhảy xuống, hô to: “Các anh giám thị em?”
Long tịch hiên đứng dậy muốn nắm tay Long tịch bảo, chỉ thấy cô vọt tới trước mặt Long tịch bác, tức giận hét lên: “Các anh gắn camera ở đâu trên người em, các anh con em là thứ gì hả? Có phải còn giám sát khi em đi vệ sinh hay tắm rửa phải không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-tong-giam-doc-cung-chung-mot-mon-an/21927/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.