Ngồi trong taxi, vừa cố gắng lấy lại nhịp thở, tôi vừa bấm số gọi cho Tú Vi. Tiếng chuông reng lên liên hồi nhưng Vi chẳng chịu bắt máy.
- Rõ khổ! Vi đang giận mà!-tôi vừa nói vừa quăng chiếc đt qua 1 bên ghế. Ngồi lẩm bẩm nhảm nhí cái gì đó trong miệng mà chính tôi cũng ko biết mình đã nói gì rồi lại với tay lấy cái đt nhắn 1 tin gửi cho Vi. Hi vọng Vi sẽ đọc và biết cách làm gì?
Chiếc taxi ngừng lại ở 1 bến cảng khá vắng vẻ. Tôi bước vội xuống sau khi đã trả tiền xe taxi rồi thật cẩn thận đi vào bên trong. Nhờ có nhiều thùng hàng nên tôi dễ dàng núp sau chúng để tránh những tên đang đi loanh quanh canh gác bên ngoài. Sau khi tiếp cận nhà kho-nơi mà chúng đã dắt Liz đi vào, tôi bỗng có 1 cảm giác bất an. Tại sao bên ngoài thì có nhiều người đi đi lại lại canh gác, còn ở cửa vào kho thì ko có ai?
Có lẽ bọn chúng đã biết tôi theo dõi và gài sẵn cái bẫy ở trong nhà kho này. Có nên vào hay ko? Sự cảnh giác của bản thân khiến tôi phải cân nhắc thật kĩ nhưng rồi tiếng la của Liz bỗng vang lên từ phía trong đã ko cho phép tôi suy tính nữa. Tôi bỏ mặc tình huống sẽ tồi tệ như thế nào và mở toang cánh cửa chất chứa sự nguy hiểm.
- Liz!-tôi hốt hoảng gọi tên Liz khi vừa mở cửa bước vào chỉ thấy Liz đang nằm bất tỉnh trên nền đất và cạnh Liz là 1 kẻ lạ mặt với trang phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-youngmin0221y/230499/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.