- Bé đi đâu ngoài đường giờ này thế? Nguy hiểm lắm có biết ko?
- ....!-nó ko nói liếc ngang từng đứa rồi bỏ đi nhưng 1 tên liền nhanh tay kéo cái ba lô đang đeo của nó lại nói:
- Con nhỏ này hỗn hả mài? Bọn tao nói chuyện mà liếc rồi bỏ đi thế àh?
- Bỏ cái tay ra khỏi ba lô của tui mau!
- Haha...con nhỏ này đanh đá dữ àh.-1 tên cười to nói rồi cả bọn cũng phá lên cười theo.
- Bọn dở hơi!-nó buông 1 câu rồi tiếp tục cố bước ra khỏi đám lưu manh nhưng chúng đã vây lấy nó từ lúc nào. Ánh mắt tên nào cũng đỏ ngầu, gương mặt hốc hác nhưng có 1 chút gì đó man rợ của loài thú đã tìm đc con mồi. Biết là mình đã rơi vào nguy hiểm, nó liền theo phản xạ hét lớn lên mong rằng sẽ có người đến giúp nhưng quá trễ. Bọn chúng giữ chặt nó và chụp thuốc mê khiến nó bất tỉnh rồi dùng 1 cái bao bố lớn bỏ nó vào như 1 món hàng đem đi...
Trời vẫn còn trong màn đêm của bóng tối, đèn đường có sáng nhưng chẳng ai thức đêm đi dạo cũng chẳng chiếc xe nào đi ngang để chứng kiến. Mọi căn nhà đều im lìm trong sự quyến rũ của giấc ngủ ngon. Đâu đó trên đường chỉ có vài con chó hoang đang lảng vản tìm thức ăn và tiếng mèo hoang kêu thảm thiết trên nóc nhà...Dưới mặt đường, 1 cái vòng đeo tay đã rơi lại và bị đạp bể...
*********c*d*********
- Quân...Quân ơi...dậy đi...tụi mình đã đến nơi rồi kìa!-giọng Vi gọi tôi 1 cách dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-youngmin0221y/230508/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.