Đó là 1 bãi đất có rất nhiều cây cối. Tựa như 1 khu rừng nhỏ vậy. Cả bọn tìm đến 1 bãi cỏ ngồi xuống. Tôi đề nghị:
- Bây giờ tụi mình tắt đèn pin hết đi.
- Chi zạ? Tắt hết thì tối hù sao thấy đường?-Nhi nói:l
- Thì cần gì thấy đường?
- Quân định làm gì vậy?-Vi thắc mắc
- Hì, cứ nghe lời của Quân đi. Mọi người tắt đèn pin rồi im lặng hết rồi sẽ biết đc lí do.
- Àh ha...em biết upa muốn gì rồi! Hi..hi..-nó bỗng phát biểu rồi nở nụ cười khoái chí làm theo lời tôi liền. Phong thấy vậy cũng tắt đèn pin theo và nói:
- Cứ làm theo để xem Quân có trò gì?
- Ừm!
- Ừa!
Thế là tất cả tắt đèn pin. Cả bãi đất liền chìm ngay vào màn đêm tối đen như mực. Trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấy đc gì mà không gian lại hết sức yên tĩnh càng khiến cho Nhi và Vi sợ ngồi nắm chắc tay nhau. Còn Phong cùng tóc đỏ thì im re ko nói tiếng nào. Có lẽ cả 2 đang đề cao cảnh giác để sẵn sàng thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình Riêng tôi và nó thì mỉm cười, nắm tay nhau cùng nhìn lên trời.
Gió đêm bắt đầu rít lên mang theo hơi lạnh quấn lấy từng đứa tạo cảm giác hơi buốt. Những cành cây khẽ rùng mình đập vào nhau xào xạc. Không gian tĩnh lặng bắt đầu khẽ lay động. Tiếng dế, tiếng ve bắt đầu vang lên. Hoà theo tiếng kêu của chúng thì bọn ếch nháy cũng bắt đầu nhảy lên khỏi mặt nước cất tiếng ộp ộp. Lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-youngmin0221y/230520/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.