- Nè, sao 2 người tắm lâu quá vậy? Đồ ăn đã dọn lên hết luôn rồi đó!
Tôi và nó chợt giật mình mở mắt ra thoát khỏi cái bẫy của sự đam mê. Nó đỏ mặt xoay qua chỗ khác đưa vội cho tôi cái khăn che người lại nói:
- Upa mau lau khô người mặc đồ vào đi.
- Ờ!-tôi chỉ nói đc 1 chữ ờ như thế thôi rồi cũng đỏ mặt vội vàng mặc đồ vào
2 đứa bước ra trong bao nhiêu cảm xúc trào dâng trong lòng. Vừa có 1 chút lâng lâng của kɦoáı ƈảʍ từ nụ hôn vừa có 1 chút ngượng ngùng ko biết vừa rồi là đúng hay sai? Ngồi vào bàn nhập tiệc buổi tối cùng mọi người mà tôi và nó chẳng đứa nào dám nhìn nhau 1 cái. 2 đứa cứ để mặc cho mọi người đang nói gì?Đang bàn về cái gì? Chỉ lo gấp đồ ăn cho đầy chén rồi lại uống nước chứ chẳng ăn gì nhiều. Vi, Nhi, Phong và tóc đỏ cũng ăn 1 cách từ tốn, ko ăn nhiều như lúc trưa nữa nên mẹ liền hỏi:
- Mấy đứa sao vậy? Sao đứa nào cũng ăn ít thế? Đồ ăn ko ngon àh?
- Dạ...ko phải vậy đâu!-Vi liền nói
- Chứ sao?
- Dạ...ko phải là do đồ ăn ko ngon mà là tụi con sợ tối rồi còn đến làm phiền nhà bà 6 thì hơi kì!-Nhi giải thích
- Hahahaha...mấy đứa bây sợ Tào Tháo rượt đến nhà bà 6 nữa àh?-mẹ tôi bật cười nói
- Hì..hì..!-Phong với tóc đỏ cười trừ
- Đừng lo ông Tào Tháo giờ này. Ăn nhiều vào cho có sức.Lát còn phải hiến máu nhân đạo nữa!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-youngmin0221y/230523/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.