Lạy luôn, biết ngay sẽ có chuyện mà. Tôi lắc đầu rồi nói nhỏ với người chơi nhạc bên cạnh mình:
- Chú ơi, cho em mượn micro và chơi dùm em bản nhạc này...-tôi thì thầm
- Oki!
Tiếng nhạc bỗng vang lên và tôi cầm micro bước ra vừa nói vài câu tự đàm thoại với nhau vừa đỡ nó đứng dậy. Nó nhìn tôi hiểu ý liền tươi cười bước đến cái đứa đang cầm micro còn bất động giựt lấy rồi cùng tôi cất tiếng hát...."Cảm giác chỉ dành cho em"
- ------ Muốn nói với em bao cảm giác dành riêng em, vẫn biết nhưng chẳng nói nên được điều chi. Dẫu trái tim này giờ đã thuộc nơi em. Nếu thích cớ sao anh chẳng nói gì bên em, lúc kế bên làm trái tim em ngẩn ngơ. Cứ giấu đi bao cảm xúc dành cho em. Vì sao thế anh???
Qua ánh mắt đầu tiên nhìn em làm anh chợt thấy xao xuyến lòng. Sau phút ấy thì em dường như chỉ có cảm giác riêng anh thôi. Sao chẳng nói điều chi giờ đây thật tâm làm anh quá bối rối. Vì giờ đây cảm giác kia chỉ dành cho mỗi em.
Bao nổi nhớ về em từng đêm còn theo hoài anh trong giấc mơ. Anh cứ nghĩ mà anh khờ ghê tại sao chẳng nói em điều gì. Anh biết thế mà không hiểu sao vì sao gặp em không giám nói. Rằng cảm giác chỉ có riêng mình em...
Với khả năng đổi giọng trầm xuống như nam và bề ngoài ko khác gì 1 thằng con trai, ko ai nghĩ tôi là con gái. Thấy tôi và nó hát 1 cách tự nhiên cùng bộ đồng phục của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-youngmin0221y/230545/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.