- Quân đợi Tường Vi àh?
- Ừm!
- Lúc nãy Vi thấy Phong kéo Tường Vi đi đâu rồi áh!
- Thế sao?
- Ừm...hình như Phong thích Tường Vi thì phải. Hôm qua Vi nghỉ học với Quân đó thì Phong cứ nhìn ra cửa sổ mãi, chẳng thấy chú tâm vào học nữa. Đến khi Vi nói Vi sẽ xin về sớm ghé nhà Quân thì Phong cũng đòi đi theo. Vi phải từ chối dữ lắm Phong mới chịu ở lại học.
- Ờ...tên ấy cảm cục nợ nhà Quân rồi!
- Nói ai là cục nợ thế?-nó bỗng xuất hiện sau lưng tôi vừa nói vừa nhéo 1 cái rõ đau vào tai của tôi.
- Ui..da...đau..!
- Biết đau sao còn dám nói xấu người ta chứ? Hứ!
- Hề..hề..thôi mà. Có nói xấu đâu?-tôi dỗ dành
- Plè... em có là cục nợ thì upa cũng phải gánh cục nợ này suốt đời đấy!
- Biết rồi, biết rồi!
- Nếu nói vậy Quân ở bên cạnh Tường Vi suốt đời sao? Quân ko muốn tìm 1 hạnh phúc khác cho riêng mình àh?-Tú Vi bỗng nói xen
vào 1 câu ko đỡ nổi khiến tôi và nó phải nín thinh nhìn. Thấy tôi và nó ko nói đc lời nào, Vi chợt cười nói:
- Vi nói đùa, hỏi bâng quơ thôi. 2 người làm gì mà im hết luôn vậy?
- Hì..hì..tại câu nói của Vi làm tụi này ko biết trả lời thế nào?-tôi cũng cười trừ nói với Vi
- Từ nhỏ tụi này đã ở bên nhau rồi. Sau này cũng vậy. Tui ko lấy ai hết. Chỉ ở bên cạnh Quân thôi!-nó bỗng lên tiếng sau 1 lúc im
lặng và lần đầu tiên còn gọi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sinh-youngmin0221y/230548/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.